Đêm trằn trọc không ngủ được, mở bài hát quen thuộc nghe sao da diết. Tại sao từng câu chữ lại thuộc và ăn sâu vào trong lòng ta thế.  Câu hát cứ du dương làm ta lại gợi nhớ đến những kỷ niệm của từng ngày, từng tháng…

“Từ sâu trong đôi mắt này
Anh hờ hững không như bao ngày
Phải chăng nơi chốn đây
Để anh vội đến và rồi vội đi.

Phải chi anh thấu hiểu
Rằng em đã yêu anh rất nhiều
Nói đi anh người ơi
Giờ anh muốn em phải sống sao.

Hạnh phúc đâu dễ kiếm tìm
Em vẫn đứng đây chờ anh đi tìm
Lúc anh không còn ai hết
Hãy ở yên em sẽ đi kiếm.

Bởi em yêu người vô cớ
Vì đã lỡ nhận hết đau buồn
Nói đi anh người ơi
Giờ anh muốn em phải sống sao.

Anh chỉ đến bên em lúc buồn
Vậy những ngày vui anh về nơi đâu
Anh chỉ đến bên em lúc say
Vì hết say anh đâu ở đây.

Anh là ai đi qua chốn này
Còn em là ai trong cuộc đời anh đây
Nói đi anh người ơi
Vì sao anh nỡ yêu em như vậy.”

Tháng tám, nắng bớt hơn và gió mát dịu hơn. Người ta nói, tháng tám là mùa của yêu thương, mùa của ấm áp, mùa của ngày lập thu da diết vị mát lành. Những con phố sẽ bớt tấp lập, những con đường huyên náo sẽ chất chứa chút tàn dư của nắng nhè nhẹ, trải dọc chút bình an lên tất cả mọi người…đó là mùa của tháng tám. Tháng tám, cũng là mùa của ta bước sang tuổi mới. Nhưng với ta, ta không cảm thấy bình an, lòng ta sao cô quạnh quá, có lẽ tinh thần ta đang bị xáo động và mất niềm tin vào một điều gì đó.

Ngoài cửa sổ hạt mưa tí tách rồi lại càng nặng hạt như những tiếng bão tố trong lòng. Ta cũng buồn cười, khi buồn đau ta lại viết lên những trải nghiệm….chả để làm gì nhưng thế giới của ta, bạn bè tri giao không có, người thân không bên cạnh nên có lẽ ta sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn khi tự được chia sẻ với chính mình.

Ta từng nghĩ, cứ yêu chân thành và cố gắng  nắm lấy hạnh phúc. Vì con người trên thế gian này nhiều lắm nhưng đâu phải ai cũng dành cho nhau, khi tìm được tình yêu thật sự thì như sách đã nói ” Duyên phận dẫn đến con người yêu nhau nhưng hạnh phúc do con người tạo ra”. Nên ta đã chân thành biết nhường nào…

Ta đã dại khờ, đã đam mê, nhưng giờ ta đã nhận ra ta phải buông bỏ những cảm xúc của chính mình. Chấp nhận dù xót xa như nào, ta yêu như thế, từng hi vọng, từng coi là tất cả và từng nghĩ đánh đổi, bất chấp tất cả mọi thứ…

Ta không thể ích kỷ níu giữ cho riêng bản thân mình.

Ta cứ khóc, khóc cho thỏa lòng mình, khóc để đau thương qua đi, khóc cho bản thân mạnh mẽ hơn…rồi ta lại trở về với chính cuộc sống của ta.

Rồi sẽ bình yên…

Rồi ta sẽ ổn thôi ….