Thời gian trôi đi, cuộc sống như một hành trình. Buồn có, vui có, hạnh phúc có, cô đơn có…ngày nào còn được đi, được nghe được nghe, được nói, được gặp gỡ mọi người là còn được sống, sống trong yêu thương.

Binh yen

Thỉnh thoảng trên chuyến hành trình dài tự mình hỏi liệu có đến được bến cuối bình yên ? Nhưng thoáng nhận ra muốn đến được đích mình phải bước đi trước đã. Thứ quan trọng không phải nằm ở nơi đến mà nằm dải rác dọc đường đi, nếu để ý sẽ nhìn thấy được nó.
Có câu ” Thiên kim nan mãi, nhất hồi đầu” . Ý nói người ta không thể cứ mãi đi và chăm chăm nhìn về phía trước , thỉnh thoảng nhìn sang hai bên, nhìn ra đằng sau xem có bỏ thứ gì quan trọng hay không.
Tối muộn làm xong mọi việc rảnh rỗi lại có thời gian nghĩ về sự đời, những trải nghiệm mình đã đi qua. Ở nơi đất khách đã hơn 15 năm, thời còn nghèo khổ tự bươn vai vất vả vừa học vừa kiếm sống phụ giúp bố mẹ. Sự tự lập cho ta nhiều kinh nghiệm sống, biết nhìn nhận sự việc, biết nhìn nhận con người. Xa gia đình, xa người thân nhiều khi cảm giác thấy cô đơn và buồn tủi. Nhưng Cuộc sống rất công bằng, không cho ai mọi thứ và không lấy của ai tất cả. Nên mình phải chấp nhận và hài lòng với cuộc sống mình vốn có. Cứ đòi hỏi, tham vọng rồi khi ko đạt được lại bực bội và buồn chán…

Cuộc sống nó phức tạp là vậy, hết chuyện này đến chuyện kia xảy ra, lúc nào cũng lo toan và suy nghĩ, cố gắng sẽ vượt qua, sống tốt nhưng cuộc đời không đền đáp lại, cứ giúp người xong người lại phủi ngay. Bản thân lại hay suy nghĩ, lo lắng cho người khác rồi tự trách móc, dằn vặt chính mình…  muốn tìm cho mình một sự bình yên thật khó.

Lọ Lem